“Chúng tôi không thể chịu đựng được thêm nữa!”

Nguồn: Insider, ngày đăng: 4/3/2022

Tác giả: Jamie Killin

Biên dịch: Uyên Thanh – Biên tập: Quỳnh Lê

Bài viết tường thuật cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với một giáo viên tiểu học bán công có trụ sở tại Thành phố New York. Để bảo đảm quyền riêng tư, chúng tôi sẽ giấu tên nhân vật, mặc dù danh tính và việc làm của họ đã được chúng tôi xác minh. Cuộc trò chuyện đã được điều chỉnh để phù hợp với độ dài và sự rõ ràng trong quan điểm.

Nguồn ảnh: Best health

Tôi đã là một giáo viên được 5 năm và hiện đang là giáo viên tiểu học tại một trường bán công ở Thành phố New York. Gần đây, tôi bị nhiễm COVID-19 và đã trở lại trường sau bốn ngày kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính do tình trạng thiếu nhân lực.

Về cơ bản thì chúng tôi không bị giới hạn về số ngày nghỉ ốm nhưng lại luôn gặp áp lực về việc quay lại giảng dạy

May mắn là tôi không bị bệnh quá nặng nhưng việc phải thông qua hệ thống nhân sự và ban lãnh đạo trường để xin nghỉ ốm còn tốn nhiều thời gian hơn so với thời gian điều trị bệnh, bởi cả hai bộ phận kể trên đều đang trong tình trạng ùn ứ và quá tải. Thậm chí cho đến khi đã quay trở lại làm việc, tôi vẫn chưa hề nhận được một email phản hồi nào từ phòng nhân sự. 

Trong quá trình mắc COVID, tôi đã đối mặt với rất nhiều vấn đề  – bao gồm những giả định về sức khỏe cá nhân cũng như các phác đồ điều trị phù hợp – vì vậy, tôi đã quyết định quay trở lại ngay sau khi xét nghiệm âm tính vào ngày thứ tư. Làm sao tôi có thể đợi đủ năm ngày khi biết rằng đội ngũ giáo viên đang thiếu nhân lực và họ cần tôi? Tôi đã cảm thấy rất áp lực và cũng không ai nói với tôi rằng tôi phải làm gì cả.. Mặc dù tôi cũng hiểu rằng mọi người không có nghĩa vụ phải nói với tôi rằng: “Không, bạn nên ở nhà đi”, nhưng chí ít trong tình hình lúc này, không phải là tất cả chúng ta thực sự cần phải chung tay làm việc với nhau sao?. 

Hiện nay, nhiều giáo viên đang phải đảm đương cả các lớp học khác

Một số lớp học đã phải sát nhập lại với nhau, đi kèm với đó là rất nhiều giáo viên phải đứng lớp một mình trong khi thông thường, họ sẽ có thể chia sẻ lớp với một giáo viên khác. Người giáo viên sẽ cảm thấy áp lực phải quay trở lại đứng lớp càng sớm càng tốt bởi sự vắng mặt của họ dù chỉ là trong thời gian ngắn cũng sẽ gây nhiều trở ngại. 

Ngoài ra, chúng tôi cảm thấy lãnh đạo dường như thiếu đi sự đồng cảm, ít nhất là ở trường học của tôi là như thế. Lời hỏi thăm thắm thiết nhất khi ai đó phải tạm dừng công việc vì mắc COVID-19 là: “Chúng tôi rất tiếc vì bạn mắc COVID-19. Ngày quay trở lại làm việc của bạn là vào ngày này.” Dựa trên chính sách hiện hành, mỗi ba ngày chúng tôi sẽ cần lấy mẫu xét nghiệm; nếu kết quả cho ra là âm tính, chúng tôi sẽ cần phải quay lại làm việc, và nếu sau 5 ngày vẫn tiếp tục dương tính, chúng tôi vẫn sẽ phải quay lại đứng lớp. 

Tôi biết nhiều giáo viên, bao gồm cả tôi, dù đã quay lại làm việc khi có kết quả xét nghiệm âm tính thì vẫn sẽ đối mặt với các di chứng hậu COVID như  ho dai dẳng, mệt mỏi, khó thở hoặc nhiễm trùng xoang thứ phát. Mặc dù, những di chứng này là không thể tránh khỏi đối với người đã nhiễm COVID-19, nhưng dường như chúng đã không hề được tính vào thời gian nghỉ.  ,

Gần đây, chúng tôi được thông báo là sẽ bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm vào mỗi thứ Tư hàng tuần và kết quả sẽ có trong vòng 24h. Tuy nhiên, trên thực tế thì có khi phải mất đến 4 ngày. Tôi nghĩ vấn đề này không chỉ diễn ra ở trường học mà còn là ở trên khắp thành phố; các phòng thí nghiệm đang phải hoạt động hết công suất và bị quá tải đến mức ngay cả khi dương tính tại thời điểm đó thì bạn cũng sẽ chỉ biết được kết quả nhiều ngày sau đó. Có thể sẽ hơi ngớ ngẩn khi nói ra điều này, nhưng lúc đó thì thời gian cách ly năm ngày của bạn cũng chẳng còn bao nhiêu nữa.

Trong trường hợp bạn cảm thấy không khỏe nhưng vẫn chưa có kết quả xét nghiệm, thì việc nghỉ phép là điều không tưởng.. Tôi đã thấy kịch bản kiểu thế này diễn ra rất nhiều lần, và lần nào cũng vậy, giáo viên vẫn phải đến trường. Mặc dù  không biết các giáo viên đó đã trao đổi như thế nào với ban lãnh đạo nhưng tôi cũng đã đoán trước được kết quả sẽ là như vậy. 

Những chính sách này, cộng với những áp lực khác do đại dịch gây ra, đã khiến nhiều giáo viên phải nghỉ việc

Trong suốt những năm đi dạy của mình, tôi chưa bao giờ chứng kiến số lượng giáo viên nghỉ việc của năm nào nhiều như của năm nay (2022). Đây lại là một khía cạnh khác trong vấn đề liên quan đến nhân sự. Chúng tôi đã phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt nhân sự ngay cả trước khi biến chủng Omicron gia tăng, và tôi nghĩ có một vài lý do khiến điều này xảy ra. 

Do phần lớn thời gian của năm học trước là làm việc từ xa nên mọi người đã sắp xếp lại thứ tự ưu tiên cuộc sống của mình và tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cũng như tìm ra những ưu tiên mới ngoài việc giảng dạy trên lớp. Bên cạnh đó, họ cũng có cho mình nỗi sợ khi mắc bệnh. Có những giáo viên sống cùng với người bị suy giảm miễn dịch, hoặc bản thân họ bị suy giảm miễn dịch, và việc đi làm trong thời gian này trở nên quá mạo hiểm đối với họ. Cũng có những người hoàn toàn kiệt sức vì phải liên tục đảm nhiệm các lớp học không phải của mình, phải liên tục kiểm soát dịch bệnh và lớp học, cũng như phải đối phó với rất nhiều việc không hay ho khác. Tôi nghĩ bản thân mình cũng đang rơi vào tình trạng này.

Chúng tôi cảm thấy bản thân mãi ở trong một trận chiến thất bại, một trận chiến mà chúng tôi sẽ không bao giờ làm cho ai đó hạnh phúc

Khi giáo viên chúng tôi thường xuyên trở thành lực lượng tiền tuyến trong những câu chuyện liên quan đến COVID-19, và tình trạng chia bè kéo phái trong giáo dục đang ngày một tăng lên, thì tôi cảm thấy giáo viên đang bị đối xử một cách tồi tệ. Chúng thật sự rất mệt mỏi. 

Tôi không có ý định sẽ trở lại giảng dạy vào năm sau, và tôi nghe nói rằng nhiều người khác cũng dự định sẽ nghỉ dạy. Điều đó làm tôi thực sự buồn, vì tôi nghĩ rằng, ở nơi tôi làm việc tồn tại rất nhiều nhà giáo dục tài năng và vô cùng nhiệt huyết. Họ chính là điều thần kỳ trong các lớp học, và tôi nghĩ chúng ta sẽ mất rất nhiều giáo viên giỏi vì việc giảng dạy đã khiến họ trở nên  kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần.

Cũng có rất nhiều lời bàn tán xung quanh việc giáo viên muốn giảng dạy từ xa, chẳng hạn như vì chúng tôi không muốn làm việc hoặc vì chúng tôi lười biếng. Tuy nhiên, từ  kinh nghiệm bản thân và những gì tôi biết về đồng nghiệp của mình, chúng tôi đang thử mọi cách có thể để khuyến khích học sinh đến trường và đồng thời đảm bảo an toàn cho các em. Để làm được điều đó, chúng tôi cần các chính sách để giữ an toàn cho mọi người. Còn hiện tại thì chúng tôi không có gì. 

Leave a comment