Giáo dục khai phóng có thể bị khai tử vào thế kỷ 21

Nguồn: The Atlantic, đăng ngày 13/12/2018

Biên dịch: Quỳnh Lê – Biên tập: Phạm Thủy Tiên

Tác giả: Adam Harris – cây bút của The Atlantic và là tác giả của The State Must Supply

Nguồn: Internet

Wisconsin, tiểu bang miền Trung Tây của Hoa Kỳ,  đã xây dựng nên một hệ thống giáo dục đại học cộng đồng được vinh danh trên toàn thế giới. Tuy nhiên, liệu điều này có còn đúng trong một nền kinh tế “khát công nghệ”?

Trong nhiều năm, Wisconsin đã có được một trong những hệ thống trường công tốt nhất cả nước Mỹ. Hệ thống này được xây dựng dựa trên một ý tưởng rằng: sức ảnh hưởng của trường đại học không nên chỉ kết thúc ở giới hạn khuôn viên trường, mà mỗi giáo sư – cùng với sinh viên của mình – cần phải “tìm kiếm sự thật” để giúp cho các nhà lập pháp tiểu bang viết luật, hỗ trợ cộng đồng về kỹ thuật nói riêng và cải thiện chất lượng cuộc sống trên toàn tiểu bang nói chung.

Charles Van Hise, chủ tịch Đại học Wisconsin (1903-1918), được cho là người khởi xướng “Ý tưởng Wisconsin” (Wisconsin Idea), đã phát biểu trong một bài diễn văn vào năm 1905, “Tôi sẽ không bao giờ bằng lòng cho đến khi trường đại học của chúng tôi tạo được sức ảnh hưởng tích cực đến với mọi gia đình trong tiểu bang. Nếu chúng tôi đạt được ý tưởng này, đây sẽ là trường đại học công lập hoàn hảo đầu tiên trên toàn bang.” Ý tưởng của ông đã được viết vào sứ mệnh của hệ thống đại học toàn tiểu bang, và theo thời gian, hệ thống đó đã trở thành một hình mẫu của giáo dục đại học công lập.

Tuy nhiên, trọng điểm của ý tưởng này gần như bị loại bỏ vào năm 2015 khi Thống đốc Scott Walker ban hành dự toán ngân sách bang Wisconsin, mà trong đó có nhắc đến sự thay đổi đối với sứ mệnh của trường đại học. Theo đó, “Ý tưởng Wisconsin” sẽ cần phải được điều chỉnh và ngân sách cho chương trình “Tìm kiếm sự thật” sẽ được cắt giảm để đổi lấy ngân sách cho các hoạt động nhằm “đáp ứng nhu cầu lực lượng lao động của tiểu bang”.

Đối với những người bên ngoài Wisconsin, đề xuất thay đổi này có vẻ như không có sự ảnh hưởng đáng kể, bởi lẽ có gì sai khi một hệ thống giáo dục thúc đẩy mọi người bước vào nền kinh tế công nghệ cao? Nhưng đối với nhiều người dân Wisconsin thì sự thay đổi này đã đánh vào “cốt lõi” bản sắc của tiểu bang này. Họ lập luận rằng ý tưởng – cùng với các nguyên lý cốt lõi như sự thật, dịch vụ công và “cải thiện tình trạng con người” – mới chính là điều giúp Wisconsin trở thành Wisconsin.

Walker cuối cùng đã chấp nhận từ bỏ việc thay đổi “Ý tưởng Wisconsin”, tuyên bố rằng chính quyền của ông không có ý định thay đổi nó và rằng đó đơn thuần chỉ là một “lỗi đánh máy”. Vì vậy, “Ý tưởng Wisconsin” đã được bảo tồn – ít nhất là theo nghĩa đen. Nhưng mặc dù cụm từ này vẫn còn nguyên vẹn, nhiều người dân Wisconsin tin rằng trong nhiều năm về sau, sự thay đổi mà Walker đề xuất đã diễn ra. Và một trong những cơ sở giáo dục của bang, Đại học Wisconsin (University of Wisconsin – UW) tại Stevens Point (UWSP), là tâm điểm của sự thay đổi đó.

Vào giữa tháng 11, trường đại học này thông báo kế hoạch ngừng cung cấp 6 chuyên ngành giáo dục khai phóng, bao gồm Địa lý, Địa chất, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Nghệ thuật hai chiều – ba chiều và Lịch sử. Kế hoạch này khiến giới quan sát choáng váng, nhiều người cho rằng vào thời điểm mà chủ nghĩa Quốc xã đang trỗi dậy thì kiến thức kinh tế có thể không cần thiết, nhưng xã hội đang rất cần mọi người hiểu biết về lịch sử. Tuy nhiên, trường đại học cho biết điều đó là không thể: Sau nhiều thập kỷ bị cắt giảm ngân sách, mà khắc nghiệt nhất phải kể đến giai đoạn của Walker, UWSP không còn đủ nguồn lực để duy trì 6 chuyên ngành này.

Cuộc bầu cử giám đốc thẩm quyền gần đây của bang cho thấy hàng triệu cư dân bang Wisconsin muốn bảo tồn các giá trị mà hệ thống đại học đã cố gắng duy trì từ lâu. Thống đốc mới đắc cử, Tony Evers, đã thắng cuộc đua của mình một phần vì ông đã vận động để giành lại địa vị của Wisconsin như một chuẩn mực của giáo dục đại học. Nhưng Evers còn một cuộc chiến ở phía trước. Cơ quan lập pháp do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã tuyên bố rõ ràng rằng họ không có ý định hợp tác với chương trình nghị sự của Evers. Bất chấp cuộc bầu cử của Evers, Ý tưởng Wisconsin có thể không tồn tại lâu hơn được nữa. Làm thế nào Wisconsin đến được giai đoạn này – và liệu nó có bị thay đổi hay không – là một câu chuyện tiết lộ những mối lo âu của một tiểu bang khi phải chọn lựa giữa nhu cầu của một nền kinh tế “đói công nghệ” và nhu cầu của một xã hội dân sự thiếu hiểu biết, và bằng cách nào đó họ sẽ thử cố gắng thỏa mãn cả hai.

Vào tháng 11 năm 2017,  trong lúc các chủ nhiệm khoa đang đánh giá lại các chương trình của họ trước khi cuộc họp định kỳ với hiệu trưởng diễn ra thì Lee Willis, chủ nhiệm khoa Lịch sử, đã rất lạc quan nói với tôi: “Tôi cảm thấy khoa của mình đã thực sự đa dạng hóa chương trình giảng dạy để hỗ trợ chúng tôi tối đa.” Trong đó, khoa đã bổ sung thêm một chuyên ngành Lịch sử, đồng thời bổ sung vào chương trình giảng dạy của mình phần lớn các môn liên ngành trong quan hệ quốc tế và một chuyên ngành khoa học xã hội cho những người muốn có được chứng chỉ giảng dạy.

Trường đại học, cùng với phần còn lại của hệ thống UW, đang phải đối mặt với việc cắt giảm ngân sách lớn. Theo Trung tâm Ưu tiên Ngân sách và Chính sách (Center on Budget and Policy Priorities – CBPP), tiểu bang này đã chi tiêu ít hơn gần 23% số tiền (đã được điều chỉnh theo lạm phát) trên mỗi học sinh so với một thập kỷ trước đó. Quan trọng hơn, việc thực hiện đóng băng học phí mang lại lợi ích cho sinh viên, nhưng lại gây khó khăn đối với các tổ chức muốn xin ngân sách cho chương trình của mình.

Michael Mitchell, một nhà phân tích chính sách tại CBPP, nói với tôi rằng các trường đại học trong tình huống này không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải bắt đầu cắt giảm. Nhiều tổ chức phải củng cố các chương trình, hạn chế cung cấp khóa học, ngừng tuyển dụng, tăng cường thêm nhân viên, chuyển một số giảng viên cơ hữu sang các vị trí hỗ trợ, và giảm các dịch vụ cho sinh viên, chẳng hạn như dịch vụ sức khỏe tâm thần hoặc giờ làm việc trong thư viện, Mitchell nói. Các trường đại học cao cấp, chẳng hạn như Đại học Wisconsin tại Madison, có thể sẽ không ảnh hưởng nhiều, nhưng với UWSP thì khác.

Nhận định trên được đưa ra trong cuộc họp năm 2017. Tại thời điểm đó, các nhà quản lý đã chia nhỏ số lượng sinh viên đăng ký theo học các chuyên ngành trong mỗi khoa- ngoại trừ sinh viên ở các lĩnh vực STEM, Willis nói. Vào tháng 3 năm 2018, ban giám hiệu trường đã đưa ra đề xuất để giải quyết các khoản thâm hụt. Các nhà quản lý cũng cho rằng việc cắt giảm này là cần thiết, trong đó, các môn học thuộc chương trình khai phóng như Tiếng Anh, Triết học, Khoa học Chính trị và Lịch sử sẽ cần phải bị loại bỏ. Trường đã lên kế hoạch loại bỏ 13 chuyên ngành với lập luận rằng số lượng sinh viên đăng ký theo học không đủ để bù đắp cho chi phí bỏ ra. “Chúng tôi đang phải đối mặt với sự thay đổi về hành vi tuyển sinh”, Greg Summers, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng tại UWSP, phát biểu. “Và sinh viên cũng đang ý thức về chi phí hơn nhiều so với trước đây.”

Thay vào đó, các nhà quản lý muốn tập trung nguồn lực hạn chế của trường vào các lĩnh vực học thuật đang được ưa chuộng và dễ ứng dụng ngay lập tức vào nền kinh tế – mặc dù họ cam kết rằng chương trình giáo dục khai phóng nói chung sẽ vẫn là trọng tâm trong chương trình giảng dạy, ngay cả khi những chuyên ngành cụ thể không còn. “Chúng tôi vẫn cam kết đảm bảo mọi sinh viên tốt nghiệp từ UWSP đều có nền tảng vững chắc về giáo dục khai phóng, cũng như chuẩn bị cho một con đường sự nghiệp thành công,” Bernie Patterson, hiệu trưởng của trường, cho biết. Các thay đổi sẽ phản ánh “sự chuyển dịch trong phương hướng chọn lựa sự nghiệp giữa các sinh viên trong nước,” các nhà quản lý lập luận. Đề xuất dự kiến ​​bổ sung các chuyên ngành về Kỹ thuật hóa học, Hệ thống máy tính-thông tin, Bảo tồn-thực thi pháp luật, Tài chính, Khoa học cứu hỏa, Thiết kế đồ họa, Quản lý và tiếp thị. Bằng cách tập trung nhiều hơn vào các lĩnh vực có thể giúp cho sinh viên trực tiếp tìm được việc làm, trường còn cung cấp các kỹ năng mà một doanh nghiệp yêu cầu – và trên lý thuyết, sinh viên sẽ có thêm thời gian trong việc tìm kiếm việc làm và thành công hơn trong sự nghiệp.

Các thành viên trong khoa đã chuẩn bị tinh thần cho đợt cắt giảm, nhưng gần như tình hình không đến mức quá nghiệm trọng. “Cá nhân tôi rất ngạc nhiên về tính cấp tiến của sự thay đổi,” Ed Miller, một giáo sư Khoa học Chính trị tại trường, nói với Đài phát thanh nhân dân Wisconsin. “Chúng ta đang sống trong một nền dân chủ và các trường đại học cần phải chuẩn bị để mọi người có thể tham gia vào một nền dân chủ, bên cạnh việc tham gia vào lực lượng lao động, mặc dù điều này cũng rất cần thiết.”

Nhưng xa hơn thế, Thomas O’Guinn, một giáo sư tại Đại học Wisconsin tại Madison, nói với tôi rằng, những thay đổi đã phát triển quá xa so với Ý tưởng Wisconsin ban đầu. “Ý tưởng rằng chúng tôi sẽ từ bỏ mọi thứ để [các trường học tập trung vào nghề nghiệp] hoàn toàn không phải là Ý tưởng của Wisconsin,” ông nói.

Phản ứng dữ dội đối với đề xuất từ ​​sinh viên, giảng viên và cựu sinh viên đã khiến chính quyền phải xem xét lại kế hoạch ban đầu của mình. Vào thời điểm đề xuất cuối cùng được đưa ra vào giữa tháng 11 năm 2018, đề xuất này đã được thu hẹp hơn, nhưng nó vẫn còn hiệu lực mạnh mẽ. Sáu chương trình sẽ bị cắt, bao gồm cả chuyên ngành Lịch sử. Nguyên nhân là do trường đại học dường như đang chú ý đến các chương trình đào tạo có số lượng sinh viên tốt nghiệp thấp. Theo Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia, trên toàn quốc, số lượng sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình cử nhân khoa Lịch sử giảm mạnh nhất so với các chuyên ngành còn lại trong những năm gần đây.

Hiện nay, đề xuất vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến công chúng. Tuy nhiên một khi hoàn thiện, dù các lớp Lịch sử vẫn được mở thì Willis cho rằng việc cắt giảm chuyên ngành, cuối cùng, có thể vẫn sẽ dẫn đến giảm nhân viên và các khóa học cấp cao hơn, chẳng hạn như hội thảo mùa xuân về Thảm sát Holocaust (Thảm sát người Do Thái – ND) và sự nhấn mạnh của nó về chủng tộc và sắc tộc. Đối với Willis, đây không chỉ là sự mất mát về mặt giáo dục mà còn là sự mất mát về mặt xã hội. “Bạn không bao giờ biết khi nào một hình ảnh ẩn dụ của lịch sử sẽ lại xuất hiện,” ông nói một cách đầy châm biếm khi đề cập đến một vụ việc gần đây ở Baraboo, Wisconsin, nơi các học sinh trung học có cử chỉ chào Đức Quốc xã trong một bức ảnh.

Những lời của “Ý tưởng Wisconsin” không thay đổi, nhưng chính quyền đang trích dẫn nó theo hướng lợi cho giáo dục nghề, Willis nói. “Tôi cảm thấy như giáo dục khai phóng đang bị đẩy ra sau yếu tố chuẩn bị cho việc làm,” anh ấy nói với tôi, “thay vì đi theo hướng giáo dục khai phóng vì lợi ích cộng đồng”.

Greg Summers là một nhà sử học môi trường về thương mại. Anh ấy nhận bằng tiến sĩ tại Madison và anh ấy đã làm việc tại UWSP trong suốt sự nghiệp của mình từ năm 2001. Nhưng không phải khoa Lịch sử của anh mà chính là Trường Tài nguyên Thiên nhiên nổi tiếng của UWSP đã chiêu mộ được anh.

Trường này đã đào tạo ra nhiều kỹ sư bảo vệ rừng, quản lý động vật hoang dã và kỹ sư môi trường của bang. Summers nói, “Tôi đến đây với mong muốn đảm bảo rằng tất cả những người mà chúng tôi đào tạo trong TrườngTài nguyên Thiên nhiên sẽ tốt nghiệp với sự hiểu biết rằng lịch sử rất quan trọng, và nó có liên quan đến công việc chuyên môn của họ.” Ông lập luận rằng nhiều trường đại học không giúp cho những sinh viên tốt nghiệp ngành STEM có được những hiểu biết rộng hơn, phần lớn là do chương trình giáo dục đại cương.

Summers nói, “Chúng tôi đã nghe rất nhiều từ các nhà tuyển dụng rằng họ không muốn lựa chọn giữa sinh viên tốt nghiệp có chuyên môn kỹ thuật so với sinh viên chuyên ngành giáo dục khai phóng. Họ thực sự muốn cả hai điều đó.” Ông cho biết mình đang nỗ lực để đưa UWSP thỏa mãn điều kiện này. “Chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm các cách để tích hợp tốt hơn giáo dục khai phóng vào tất cả các chuyên ngành của mình,” ông nói, để sinh viên không phải lựa chọn giữa chuyên ngành giáo dục khai phóng và “một chuyên ngành không thực sự thu hút họ một cách có ý nghĩa.” Về cơ bản việc chọn một chuyên ngành với hy vọng kiếm được việc làm sẽ không ngăn cản sinh viên nhận được một nền giáo dục khai phóng cơ bản, ông cho biết.

Tuy nhiên, Summers đã gặp khó khăn trong việc khiến giảng viên đồng tình với cách làm của ban quản trị để đạt được mục tiêu đó. Cuối tháng trước, hơn 100 giảng viên và nhân viên (hiện tại và cũ) của trường đại học này đã kêu gọi sa thải Summers cũng như Thủ tướng Bernie Patterson. “Trong khi hiệu trưởng Summers đang thuê nhiều giảng viên hơn khả năng chúng tôi có thể chi trả , thì UWSP đã tiến hành một quá trình lập kế hoạch chiến lược kéo dài.” Họ viết. “Nhưng những tính từ xuất sắc, dù được sắp xếp tinh tế đến đâu, cũng không tạo thành một kế hoạch chiến lược. Thay vì được hướng dẫn bởi một tầm nhìn nhất quán, ban lãnh đạo của UWSP lại rất thất thường, thường xuyên mắc sai lầm và thậm chí thiếu năng lực trong một số trường hợp”.

Tuy nhiên, Summers lập luận rằng chiến lược này không nhất thiết phải nhất quán về vấn đề đó. Thay vào đó, ông nói, trường đại học đang cố gắng suy nghĩ về những gì sinh viên và nhà nước sẽ cần trong “10 năm tới đây”. Summers nói, nhu cầu “đến từ những người trưởng thành có việc làm, những người không thể đến trường vào mỗi 10 giờ sáng thứ Ba để tham dự một lớp học ba tín chỉ, hoặc không đang tìm kiếm một tấm bằng tú tài”, mà thay vào đó, “thứ họ cần nhiều hơn là kiến ​​thức, học hỏi và nâng cao nghề nghiệp”. Bên cạnh đó, ông lập luận, “thông thường, khi mọi người nói về vấn đề này, họ có xu hướng nhầm lẫn giá trị của chuyên ngành với giá trị của chuyên môn.” Ông nói, đây không phải là một cuộc tấn công vào giáo dục khai phóng, mà là một sự thúc đẩy để mở các khóa học khai phóng cho nhiều sinh viên hơn và hướng tới những điều quan trọng hơn.

Summers cũng đưa ra yêu sách đối với Ý tưởng Wisconsin và đã đề xuất một “Viện Ý tưởng Wisconsin”, nơi sẽ đóng vai trò là trung tâm tạo ra một chương trình giáo dục đại cương cải tiến. “Chúng tôi muốn thực sự dành ưu tiên hàng đầu cho [trường đại học] trong việc xác định chương trình giảng dạy theo cách ý nghĩa nhất có thể cho sinh viên của mình và đảm bảo rằng chương trình đó được tích hợp với con đường chuyên môn mà họ đã chọn”, ông nói. “Chúng tôi mong muốn truyền tải những kiến thức liên quan và thực tế hơn, điều sẽ làm nên lợi thế cạnh tranh của các trường đại học trong thị trường giáo dục đại học trong tương lai”.

Cả Willis và Summers đều đồng ý về một điểm quan trọng: Những điều diễn ra ở Wisconsin có thể trở thành hình mẫu cho giáo dục đại học trên toàn quốc. Tuy nhiên điều khác biệt ở họ chính là ở việc điều gì mới thật sự tốt.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là vấn đề tài chính như những gì mà UWSP đang phải đối mặt không phải là điều quá xa vời đối với nhiều tổ chức trong khu vực. Summers nói: “Chúng ta phải chấp nhận một thực tế rằng chúng ta không thể thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu của mọi người, ngay cả khi một số môn có thể mang lại giá trị cộng đồng. Những ràng buộc đó là rất thực tế.” Nếu có dấu hiệu đáng khích lệ nào diễn ra thì đó là việc các tiểu bang có thể một lần nữa sẽ bơm tiền vào các trường đại học để đưa chúng trở lại giai đoạn năm 2008 và như Mitchell của Trung tâm Ưu tiên Ngân sách và Chính sách đã đề cập, chừng đó vẫn không đủ để làm cho đại học có giá cả phải chăng cho hầu hết học sinh.

Nhưng bên cạnh câu chuyện về một cơ sở hạn chế về nguồn lực, thì đó cũng là câu chuyện về một điều gì đó khác – điều gì đó không liên quan đến ngân sách của trường và mọi thứ liên quan đến tình trạng giáo dục đại học trong thế kỷ 21. Bởi vì ngay cả khi tiểu bang bỗng dưng nới lỏng tài chính cho các cơ sở giáo dục của mình thì Summers có khả năng vẫn sẽ loại  bỏ chuyên ngành Lịch sử và những môn khác để tập trung hơn vào các lĩnh vực STEM – chương trình được hỗ trợ bởi chương trình giáo dục phổ thông một cách rộng rãi hơn.

“Nếu chúng tôi đột nhiên nhận được nhiều tiền hơn,” Summers nói, “chúng tôi sẽ phải trả lời một số câu hỏi khá hóc búa về nơi chúng tôi muốn đầu tư số tiền đó – và một lần nữa, tôi sẽ phải dựa vào số liệu tuyển sinh”. Nhu cầu cho các lĩnh vực với lộ trình nghề nghiệp rõ ràng đang tăng lên đồng nghĩa với việc các nguồn lực sẽ tập trung vào lĩnh vực đó. “Chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo rằng chúng tôi đang phục vụ sinh viên theo cách tốt nhất có thể và với số tiền đó, chúng tôi cần tập trung vào cốt lõi của chương trình giáo dục khai phóng trong trường đại học,” ông nói với tôi.

Đối với Willis, điều này cũng không khác gì đề xuất của kế hoạch của Scott Walker năm 2015: phớt lờ “tìm kiếm sự thật” để đổi lại các lợi ích kinh tế. “Tôi nghĩ đó là điều mà các nhà quản trị của chúng tôi đang nghĩ tới,” ông nói, “rằng vai trò của chúng tôi ở vùng trung tâm Wisconsin này, là dự đoán những công việc nào sẽ có nhu cầu tuyển dụng cao trong tương lai và phát triển các chương trình cho phù hợp theo tình hình đó.” Tuy nhiên,ông cũng lo ngại rằng nếu chỉ có vậy sẽ không bao giờ là đủ.

Cuộc trò chuyện xung quanh giáo dục đại học đang thay đổi, làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu giáo dục khai phóng – như chúng ta đã biết – có được xây dựng để tồn tại trong một nền kinh tế đói công nghệ hay không.

Leave a comment