6 trên 10 giáo viên bị bạo hành thể chất và ngôn ngữ trong giai đoạn COVID


Nguồn: npr.org, đăng ngày 19/03/2022

Tác giả: Anya Kamenetz – https://www.npr.org/people/302894536/anya-kamenetz

Biên dịch: Lê Trần Bảo Ngọc – Biên tập: Quỳnh Lê

Tonya Shonkwiler, một giáo viên giáo dục đặc biệt ở tiểu bang Montana (Mỹ), nhớ lại khoảnh khắc cô ấy nhận ra rằng cô phải rời công việc của mình.

Cô đã bị một học sinh trung học to cao, với nhiều vấn đề về kỹ năng “hành vi xã hội quan trọng” (các hành vi thích nghi với xã hội, phù hợp và chấp nhận được), đánh vào mũi trong hành lang trường học. Tuân theo sơ đồ hành vi của học sinh này , cô đã cố gắng hết sức vừa chặn cửa vừa giữ bình tĩnh trong khi mũi cô thì đang chảy máu.

Vào lúc đó, một nhân viên hành chính trong trường đi ngang qua.

“Anh ta hỏi, “Cô có làm sao không?” và tôi trả lời “Tôi không sao” – lúc đó tôi đang khóc và nắm chặt cánh cửa, và thực ra tôi không thể truyền đạt được mong muốn của mình vào lúc đó. [Những giáo viên,] không hề giỏi về phương diện này. Sau đó anh ta nói “OK” và tiếp tục bước đi. Rõ ràng, tôi không hề ổn. Phải vậy không? Và rõ ràng, tôi thực sự cần sự giúp đỡ.”

Trường học không phản hồi với những yêu cầu về việc bình luận/ phản ánh. 

Kết quả của một khảo sát về sự thay đổi lớn trong kỷ nguyên COVID-19 (link) được thực hiện bởi Lực lượng đặc nhiệm của Hiệp hội Tâm lý Mỹ (American Psychological Association task force) đã cho thấy rằng giáo viên đang phải chịu áp lực tấn công từ nhiều phía, thậm chí, thỉnh thoảng họ cảm thấy bản thân không được lắng nghe.Từ giai đoạn giữa tháng 7 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021, khảo sát đã thu thập câu trả lời từ gần 15,000 nhân viên trường học – từ nhân viên tư vấn tâm lý học đường cho tới tài xế xe buýt – trên tất cả 50 tiểu bang ở nước Mỹ. Vào hôm thứ năm (17/03), Shonkwiler kể câu chuyện của cô ấy cho ban thành viên Quốc hội và lực lượng đặc nhiệm thì trình bày lại sự việc với những nhà làm luật.

Ron Avi Astor – nhà nghiên cứu về an toàn học đường tại UCLA (University of California, Los Angeles – Trường đại học California, Los Angeles) và là một thành viên của lực lượng đặc nhiệm cho biết ông đã nhận được khoảng 7,000 phản hồi được viết bằng tay trong cuộc khảo sát lần này.

“Tôi đọc tất cả phản hồi và cứ 20 phút tôi lại phải dừng lại bởi mắt tôi dần nhòe đi vì những gì đọc được thật quá dữ dội”.

Dưới đây là một số khám phá quan trọng của lực lượng đặc nhiệm.

  • Nhìn chung, có khoảng 59% giáo viên, 58% nhân viên trường học, 48% nhân viên hỗ trợ, 38% các nhà tâm lý học đường và các nhân viên xã hội phản hồi rằng họ đã từng trở thành nạn nhân theo một cách nào đó tại nơi làm việc.
  • Khi nói về vấn đề bạo lực thể chất, các nhân viên hỗ trợ, như sĩ quan  tài nguyên trường học (school resource officer – lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trong trường học), trợ lý và thậm chí là tài xế xe buýt là những người cho biết họ có khả năng cao bị gây hấn. Trong đó, có hơn 99% những người gây gổ là học sinh.
  • Cụ thể, 22% nhân viên, 18% những nhà tâm lý  và nhân viên xã hội học đường, 15% nhân viên hành chính và 14% giáo viên phản ánh những hành động bạo lực như những gì Tonya Shonkwiler đã trải qua. Đáng chú ý hơn, cuộc khảo sát hỏi về những sự việc diễn ra trong giai đoạn đầu của đại dịch, khi phần lớn học sinh học từ xa hoặc hỗn hợp – hybrid(một nửa thời gian học online và một nửa thời gian học tại trường). Điều đó có nghĩa là có ít sự tiếp xúc trực tiếp hơn. Vì vậy, những thành viên lực lượng đặc nhiệm cho rằng cuộc khảo sát có thể đã làm giảm nhẹ mức độ tràn lan thực sự của bạo lực. 

1.Trẻ em phản ứng bằng hành động hung hăng khi những nhu cầu của chúng không được đáp ứng.

Shonkwiler, các chuyên gia và những người tham gia trả lời khảo sát phản hồi rõ ràng rằng trẻ em có xu hướng phản ứng bằng hành động hung hăng khi những nhu cầu quan trọng của chúng không được đáp ứng, có lẽ nguyên nhân nằm ở việc trẻ gặp khó khăn trong việc trình bày nhu cầu của mình.

“Hầu hết trẻ em không bạo lực bởi vì chúng chọn như vậy. Chắc chắn phải có một nhu cầu tiềm ẩn nào đó của trẻ cần được chúng ta quan tâm tới”. Shonkwiler nói.

Linda Reddy, một giáo sư tâm lý học đường tại trường đại học Rutgers, New Jersy, Mỹ, và là một thành viên của đội lực lượng đặc nhiệm, nói rằng trừng phạt cá nhân không phải là một giải pháp.

“Bạo lực với giáo viên – đó là một vấn đề sức khỏe mang tính hệ thống tổ chức. Đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng”, bà ấy nói. Câu trả lời nằm ở việc đào tạo giáo viên và hỗ trợ họ trong việc sử dụng các phương pháp thực hành dựa trên nền tảng nghiên cứu.  

Hanna Barczyk for NP“

Hầu hết trẻ em không bạo lực bởi vì chúng chọn như vậy. Chắc hẳn phải có một nhu cầu tiềm ẩn nào đó của trẻ cần được chúng ta quan tâm tới”
– Tonya Shonkwiler, special education teacher

Việc này bao gồm đánh giá trẻ em trên phương diện dịch vụ giáo dục đặc biệt và sự can thiệp một cách kịp thời. Những người tham gia trả lời khảo sát nói với lực lượng đặc nhiệm rằng: Trên thực tế, có thể cần hàng tháng trời để một học sinh có hành động bạo lực trong lớp học nhận được sự giúp đỡ chúng cần.

Sau đó, những chuyên gia tạo ra một sơ đồ hành vi, nhưng đó mới chỉ là bước đầu tiên. Những người tham gia cần phải được tào đạo và tự tin về cách sử dụng các sơ đồ đó, Reddy giải thích. Shonkwiler nói rằng, theo kinh nghiệm của cô ấy thì những nhà giáo dục, đặc biệt ở những vùng nông thôn, đang thiếu sự đào tạo bài bản.

Lực lượng đặc nhiệm đã suy đoán rằng những cán sự, bao gồm nhân viên cảnh sát, sẽ được ghi nhận có trải nghiệm bạo lực nhiều hơn giáo viên khi họ phải làm việc trong những tình huống căng thẳng và không biết cách nào là tốt nhất để giảm bớt sự căng thẳng leo thang.

Shonkwiler và những người tham gia khảo sát khác cho biết số lượng tình huống tồi tệ ngày càng tăng trong thời gian dịch bệnh. Trẻ em trở lại trường với những bài học bị bỏ lỡ, những kỹ năng xã hội bị rỉ sét và thỉnh thoảng còn có những tổn thương về tinh thần do sống trong những ngôi nhà không an toàn.

“Có thể nó, mọi người phải quay trở lại học, “OK, vậy là trở lại làm một học sinh có nghĩa là gì?”, Shonkwiler nói.

2. Bạo lực ngôn ngữ khả năng cao đến từ phụ huynh

Các thành viên của lực lượng đặc nhiệm đồng ý rằng, bạo lực ngôn ngữ, trên một vài phương diện nào đó, là một vấn đề còn khó kiểm soát hơn cả bạo hành về mặt thể chất. Đó là bởi vì bạo lực ngôn ngữ thường đến từ các phụ huynh học sinh.

Định nghĩa của cuộc khảo sát về bạo lực ngôn ngữ không chỉ đơn thuần là một cuộc nói chuyện không thoải mái. mà còn bao hàm cả những lời đe dọa, nói xấu, bắt nạt,bạo lực mạng và quấy rối tình dục.

Các nhân viên hành chính là những người thường bị mắc kẹt ở giữa hai làn đạn: 42% nói rằng họ trải nghiệm bạo lực ngôn ngữ từ những bậc phụ huynh, trong khi 37% nói rằng hành động này đến từ các học sinh.

Trong khi đó, 33% giáo viên phản hồi họ bị bạo lực ngôn ngữ từ học sinh và 29% đến từ phụ huynh.

Sara Foppiano, một giáo viên trung học ở Washington, một người không tham gia vào cuộc khảo sát, nói rằng: hành vi thù nghịch từ phụ huynh và cộng đồng đang ở điều kiện tệ hại nhất mà cô ấy từng thấy trong 1 thập kỷ giảng dạy của mình.

“Tôi không được trả công đủ để đối mặt với các loại bạo lực ngôn ngữ thế này”, cô ấy nói. “Tôi không biết mình có thể tồn tại trong ngành này bao nhiêu lâu nữa, khi mà tôi liên tục bị tấn công, nhưng tôi cũng cần phải đáp trả bằng phương châm “Khách hàng luôn đúng”, vì vậy tôi chỉ còn cách ngồi đó, chấp nhận tất cả điều này bởi vì tôi là một giáo viên”, Sara Foppiano nói.

Cô ấy nghĩ rằng học qua Zoom làm mọi thứ tồi tệ hơn, bởi vì phụ huynh có thể đi ngang qua và nghe những gì con mình đang học và suy diễn theo chiều hướng khác hoàn toàn với ngữ cảnh của bài giảng. “Nó như thể họ theo dõi và kiểm tra xem tôi dạy học như thế nào”.

Một phụ huynh than phiền về chiếc áo thun có dòng chữ Black Lives Matter của cô ấy.  Những phụ huynh bác bỏ yêu cầu của cô ấy về việc học sinh phải đeo khẩu trang. Một phụ huynh khác la mắng cô ấy qua điện thoại trong hơn 20 phút sau khi cô ấy gọi để kiểm tra định kỳ tình hình của một học sinh vì học sinh này không nộp bài tập.

“Sau cuộc gọi đó, tôi đi vào phòng của một đồng nghiệp và khóc một lúc. Khi quay lại lớp học, tôi thấy cuộc gọi nhỡ từ một người trong ban giám hiệu bởi vì ngay sau khi ngắt máy với tôi, người phụ huynh đó đã ngay lập tức gọi cho người trong ban giám hiệu để phản ánh rằng tôi đang cố nhằm vào con của họ”.

Reddy, giáo sư tâm lý học đường tại trường đại học Rutgers, quan sát thấy tất cả mọi người trong cộng đồng trường học đang phải chịu rất nhiều căng thẳng, và kết quả là giáo viên cũng như ban giám hiệu chính là nơi để họ trút hết những căng thẳng đó.

“Mức độ hỗ trợ về sức khỏe tinh thần mà nhân sự trong trường học, học sinh và dĩ nhiên, cả các bậc phụ huynh cần đang ở mức độ có thể nói là cao nhất từ trước đến nay trên phạm vi toàn quốc. Và trận đại dịch đã làm bật lên sự mất cân bằng, cũng như nhu cầu về sức khỏe tinh thần chưa được đáp ứng trong gia đình, cộng đồng, nhà trường”.

3.Những nhà làm luật có thể giúp đỡ như thế nào?

Thông thường, những đề xuất của Lực lượng đặc nhiệm tựu chung về việc yêu cầu thêm trợ cấp từ Quốc hội, và lần này cũng không ngoại lệ. Lực lượng đặc nhiệm của APA (American Psychological Association – Hiệp hội tâm lý Mỹ) và các bên hỗ trợ – bao gồm hai liên đoàn giáo viên quốc gia, tổ chức quốc gia của các nhà tâm lý học đường (the National Association of School Psychologists), tổ chức quốc gia của các nhân viên xã hội (the National Association of Social Workers) và tổ chức công tác xã hội trường học của Mỹ (the School Social Work Association of America), ủng hộ nhiều dự luật liên quan tới đào tạo các nhà giáo dục cũng như bổ sung lương và thay thế các công việc giáo dục bị mất do cắt giảm ngân sách bởi ảnh hưởng của COVID-19.

Họ cũng tán thành một dự luật của Hạ viện được gọi là “Comprehensive Mental Health In Schools Pilot Program Act  – Đạo luật Chương trình Thí điểm về Sức khỏe Tâm thần Toàn diện Trong Trường học” , đạo luật này sẽ tài trợ cho những thứ như công lý phục hồi (restorative justice)(*) và các chương trình học tập liên quan tới cảm xúc-xã hội.

(*) restorative justiceCông lý phục hồi”: a system of criminal justice which focuses on the rehabilitation of offenders through reconciliation with victims and the community at large. (Oxford dictionary) – một hệ thống công lý tội phạm tập trung vào sự phục hồi của tội phạm thông qua việc hòa giải với nạn nhân và xã hội nói chung.

Ron Avi Astor at UCLA – Trường đại học California, Los Angeles nói rằng ông ấy muốn thực hiện nghiên cứu thêm với khoảng 1/5 số lượng trường học, nơi mọi người ghi nhận là không có bất kỳ vấn đề bạo lực nào, cả về thể chất và ngôn ngữ.

“Chúng ta hầu như không dành thời gian để nói về những nơi chốn tích cực, những nơi mà đã từng có khó khăn nhưng mọi người đã vượt qua chúng… Chúng ta cũng có thể học hỏi được rất nhiều từ những nơi như vậy.” – Ron Avi Astor nói.

Trong khi đó, những người làm trong ngành giáo dục đang phải chịu sự quấy rối ngày càng tăng vẫn sẽ tiếp tục cố gắng làm việc hết sức cho đến khi không thể chịu đựng được nữa. Shonkwiler đã chuyển qua một vị trí khác ở một trường trung học cơ sở vào hai năm trước. Sara Foppiano thì đã nộp đơn từ chức vào tháng 1/ 2022.

Leave a comment